Hotline: 01679.81.8899
Banner
Tin Nóng

Tết Trung thu của những trẻ chỉ nhìn thấy “ánh sáng mặt trời”

07 Tháng Mười Hai 2015 7:33:14 SA

Với những đứa trẻ câm điếc, chỉ có thể nhìn, dường như thanh âm rộn rã của tiếng trống múa lân, tiếng nhạc vui nhộn của ngày hội trung thu là cái gì quá “xa xỉ”…

 

Cùng với không khí rộn ràng, vui tươi của ngày hội trăng rằm mùa Trung thu 2015 trên cả nước, trong ngày hôm nay (27/9, nhằm 15 tháng 8 Âm lịch), tại Công viên 23/9 (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), hơn 50 đứa trẻ bị thiểu năng về tai (điếc) đã có một ngày hội trung thu ấm áp và thắm đượm tình người.

Đây là hoạt động thường niên và thiết thực của nhóm tình nguyện khiếm thính Funny Deaf (tạm dịch là nhóm mang niềm vui đến trẻ em bị điếc) được tổ chức vào chủ nhật hằng tuần với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung gắn liền với những sự kiện, ngày lễ lớn dành cho trẻ em.

Hoạt động thiết thực và ý nghĩa ngày trung thu 2015 của nhóm Funny Deaf.

“Em có nghe gì không…”

Một trong những hoạt động thường niên của nhóm funny Deaf hướng đến các em nhỏ, tiếp thêm niềm tin cho các em lạc quan hơn...

8h mới bắt đầu nhưng từ sáng sớm, công viên 23/9 đã đông đúc những bậc phụ huynh và các em học sinh. Không khí đông đúc những tưởng sẽ vui nhộn trong tiếng nói cười, đùa giỡn hồn nhiên nhưng cũng lại im ắng khác thường. Đâu đấy thi thoảng vẫn nghe tiếng từng bước chân thỏ thẻ, những cái quơ tay qua lại kèm theo tiếng dỗ dành ngon ngọt của những người lớn.

Trong đám đông ấy, trên gương mặt trong veo của em nào cũng luôn hiển hiện niềm vui, niềm phấn khởi khó diễn tả nên lời. Những cái nhìn ngơ ngác, vài nụ cười hồn nhiên và cả bộ dạng khép nép luôn thấp thoáng…

Những bậc phụ huynh, cha mẹ đưa con đến rất sớm...

Có mặt từ sớm, mẹ bé Thùy Linh (8 tuổi, quê Đắc Lắc, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh) cho biết, từ mấy ngày rồi, con bé cứ nhắc đến Trung thu. Con bé luôn thủ thỉ là Trung thu chở con bé đi gặp các bạn. Sáng nay, con bé dậy rất sớm hơn và giục mẹ kiếm bộ đồ đẹp nhất mặc đi chơi Tết.

Tâm sự của mẹ bé Thùy Linh không phải ngoại lệ, hàng chục phụ huynh ở đây cũng đều chia sẻ như vậy. Nhiều bậc phụ huynh khi nhìn con mình nô đùa mà nghẹn lòng. Những giọt nước mắt lại rỉ ra từ khóe mi. Họ ước“giá như… giá như… con mình…” thì sẽ có tuổi thơ đẹp.

Gương mặt em nào cũng ngập tràn niềm vui. 

Nhưng nghiệt ngã thay, những đưa con của họ lại kém may mắn. Khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh câm điếc bẩm sinh quái đãng. Nhiều khi chỉ muốn ước được nói, được cười, được nghe thanh vị muôn màu của cuộc sống như bao người mà thôi cũng chỉ mãi mãi là ao ước xa vời.

Từng nỗi niềm của các em chỉ có thể là hành động, hành động bằng da bằng thịt và bằng sự nổ lực để ai đó thấu chăng?. “Em có nghe gì không…”. Một câu hỏi vu vơ của tôi khiến một cô bé phải đờ người.

Niếm vui của các em khi được có ngày trung thu ý nghĩa như bao đứa trẻ khác. 

Em đưa tay quơ qua quơ lại. Tôi vẫn vậy, chả hiểu em nói gì. Em vẫn kiên nhẫn giải thích bằng vài hành động chân tay. Mãi đến có một tình nguyện viên phiên dịch khẩu ngẫu khiếm thính thì tôi mới… “Thành ra, tôi đã vô tình làm các em tủi thân…”. Tôi tự giằng vặc bản thân.

“Em ước một ngày được…”

Trong suốt buổi sáng, ngày hội trung thu có rất nhiều hoạt động bổ ích dành cho các em khiếm thính diễn ra trong không khí đầy ắp tiếng cười. Những tiếng cười khóc nhọc lạ kỳ mà mới nhìn cứ những tưởng các em đang nhăn nhó, đang méo mó, đang khóc. Tiếng cười không lời, không âm…cứ thế truyền qua từng bờ môi nhỏ xinh.

Cùng nhau trổ tài làm lồng đèn...

Ngày hội không những dừng lại ở dịp các cô chú, anh chị bày trò để các em vui, các em cười, còn là cơ hội để các em được tự do khám phá, đem lại niềm động viên, khích lệ cho những người thực hiện chương trình.

Cuộc thi thố cùng bé làm lồng đèn Trung thu đã diễn ra trên tinh thần hào hứng, học hỏi và sáng tạo. Trong vòng 30 phút, từ những nguyên vật liệu có sẵn, giản đơn, 8 nhóm trẻ khiếm thính (có sự cố vấn, hỗ trợ của các anh chị tình nguyện viên) đã cho ra 8 mô hình lồng đèn độc đáo, đa dạng. Mỗi lồng đèn mang một thông điệp mà các em muốn nhắn gửi.

Bà Thu Xương đang dùng khẩu ngữ khiếm thính trò chuyện ân cần với các em câm điếc.

 
“Em ước một ngày  được… nói”. “Em ước một ngày được… nghe”. “Và em ước một ngày được…”. Đó là những điều mà khó khăn lắm chúng tôi mới được một phiên dịch viên tình nguyện truyền tải.  Tất cả các em hằng thầm mong.

Bà Lê Thị Thu Xương (SN 1953, người sáng lập nhóm trợ giúp trẻ khiếm thính Funny Deaf, người đã có gần 15 năm theo từng bước chân các em câm điếc) tâm sự: “Khoảng 60 em là 60 số phận, 60 câu chuyện nghị lực đầy cảm động. Các em cũng có những khát khao, những ước mơ như bao người bình thường. Là được nói, được cười, được nghe, được vui chơi… Và Trung thu cũng thế!”

Với các em, thiệt thòi lớn nhất vẫn là khả năng nói và nghe... 

Bà Thu Xương cũng hy vọng: “Đến một ngày nào đó, các em sẽ có một môi trường học tập, vui chơi và sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ. Và cũng như thế để các em có được một tuổi thơ đẹp, ý nghĩa, để mai này khôn lớn còn luyến lưu một thời mình đã qua.”  

  • Thích và chia sẻ bài viết :

Bình luân